Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Thanks For Being My Angel







Đã hơn 2 năm rồi kể từ ngày chúng ta gặp nhau.






Ngày đó, em bé tẹo đến nỗi tôi có thể đặt xuống dưới cái lồng con con. Em cứ nằm đó ngơ ngác nhìn xung quanh cho đến khi tôi về nhà lúc xẩm tối.






Dù gầy và bé xíu nhưng em lại rất nghịch, lúc nào cũng quấn lấy tôi, bò lên lòng khi tôi học, dụi vào cổ mỗi khi tôi buồn và chui vào trong áo nằm mỗi khi tôi ngủ. Phiền thì phiền thật nhưng những giây phút ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên...



Với một đứa vụng về và chẳng có kinh nghiệm gì như tôi, việc chăm sóc em là điều bất khả thi, và cũng chính vì lý do ấy, tôi chẳng hề hay biết em bị bệnh... Hóa ra cái gầy yếu, hay run rẩy vì em bị ốm, phải đến khi đưa em đi khám, tôi mới nhận ra được những điều đó







Em ra đi bất ngờ vào một đêm Hà Nội mưa lâm thâm khi tôi đang vui vẻ đi tham quan với đám bạn mới... Trước khi đi, tôi ôm em vào lòng thủ thỉ mấy câu ngọt ngào mong em chóng khỏe, em cứ dụi dụi vào cổ tôi như nuối tiếc điều gì, vậy mà tôi cũng chẳng nhận ra. Cái giây phút mẹ tôi thông báo cái tin ấy, cả người tôi ngã quị xuống.













Tôi khóc...










Khóc như chưa bao giờ được khóc, một đứa lý trí như tôi đã gục ngã...








Lần đầu tiên phải đối mặt với cảm giác mất mát ấy, đến giờ khi nhớ lại, trái tim tôi lại run lên từng hồi đau đớn. Mặc kệ đám bạn an ủi hay dỗ dành, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi như người mộng du, chẳng biết mình ăn gì, chẳng biết xung quanh mình đã xảy ra những chuyện gì nữa, thời gian không gian cứ thế chuyển động cho đến khi tôi lịm đi vì mệt mỏi...







Ngoài cửa kính ô tô, mưa cứ thế, cứ rả rích và dai dẳng...




Phải chăng khi đó, Ông Trời cũng đang khóc cùng tôi...








Mọi thứ về em đều được mẹ tôi dọn dẹp sạch sẽ trước khi tôi về, chiếc tủ sắt lại được kê vào vị trí cũ. Chắc hẳn bà đã rất sợ hãi khi chứng kiến sự ra đi của em, và hơn nữa, có lẽ bà còn sợ hơn nữa khi nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất, tiếng đám bạn tôi tôi buồn. Nhưng bà đâu có biết rằng tôi sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi mọi chuyện xảy đến khi đó.





Tôi điên cuồng xóa sạch mọi hình ảnh của em trong Lappie và Ipod và cả trên mạng, tôi sợ những hình ảnh ấy sẽ làm tôi bị ám ảnh và sống mãi trong quá khứ...






Tôi khóa trái cửa phòng, deactive facebook, twit, G+, tắt điện thoại, ném toàn bộ sách vở ra ngoài và ngồi thu lu trong góc nhà...




Tôi cứ ngồi đó cả đêm và lịm đi lúc nào chẳng rõ, chỉ có những miền kí ức cứ thế hiện về...



Em bước ra khỏi đời thực và trở thành một cô bé xinh xắn, đưa tay đón em vào lòng, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu duyên dáng...



Bóng hình em bay mãi vào cõi hư vô trắng sáng mà tôi không nhìn thấy được...






Có lẽ em sẽ lên thiên đàng.




Tôi hằng cầu nguyện như vậy






Tôi nghỉ học suốt 3 ngày liên tiếp và sống cách biệt với tất cả mọi người kể cả đến bây giờ, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi là bao...






Chắc có lẽ tôi hợp sống một mình hơn vì những người bên tôi thường gặp những bất hạnh mà chẳng bao giờ họ tưởng tượng ra nổi



Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, Thiên Thần nhé!










_Hà Nội_ 




Đêm mưa ẩm ướt cuối tháng 2. 2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét